Nằm ngay tại Trung Tâm Thương Mại Bà rịa Vũng Tàu. Trên lầu 3. Đây là một nơi ăn chơi giải trí được truyền tai nhau là muốn gì được nấy. Từ lâu tôi đã biết nơi đây được đầu tư bởi em ca sĩ Ngọc Sơn. Gọi là Ngọc Hải. Nhưng chưa một lần ghé vào. Và nhân một chuyến công tác đến đây tôi đã quyết định vi hành.

Tôi bắt đầu đi vào lúc 21:00 tối. Có vẽ khá yên lắng so với bên trong khu Club. Trước khi bước lên lầu vào khu ăn chơi này, sẽ gặp ngay hai bảo vệ. Bạn sẽ được hướng đẫn vào bên trong một cách hết sức nhiệt tình. Mặc dù tôi vẫn còng đang do dự không biết có nên vào nơi này hay không bởi vì bản tính tôi không thích vào những nơi như thế này. Tuy nhiên sự nhiệt tình của họ đã buộc tôi mạnh dạn bước vào để tò mò chuyện gì đang xảy ra tại nơi đây.

Chỉ cần bước qua khỏi cổng là một thế giới hoàn toàn khác với bên ngoài. Tiếng nhạc được mở hết công suất đập mạnh vào tai bạn một cách không thương tiếc. Phía trước lối vào là một khán đài được làm nơi điều chỉnh nhạc hay còn gọi là phòng DJ, nhưng thực ra nó không phải là phòng. Là một không gian mở mà mọi người có thể nhìn thấy. Bạn hãy tưởng tượng có khoảng 30 speakers được mở hết công suất trong một diện tích khoảng 120 mét vuông thôi. Nó thật sự là một chấn động chứ không phải là một phòng nhạc. Như bao Club khác, chính giữa là một khoảng trống nhỏ được gọi là sàn nhảy để mọi người ai muốn nhảy thì bước ra.

Không đông khách lắm vì không phải là cuối tuần hay chủ nhật. Và có lẽ vẫn còn sớm để các thượng khách bước vào chốn này vào thòi gian này. Cuộc chơi vẫn còn kéo dài đến 2 hoặc giờ sáng theo như lời giới thiệu của một nam phục vụ bàn chứ không phải là nữ phục vụ. Đây là điều đặc biệt của nơi đây.

Không gian không tối lắm, nhưng đèn chớp tắc liên tục hoạt động như thể muốn tìm cách xoáy sâu vào mặt bạn. Mọi người trong cơn vui chơi mà khong thèm để mắt đến bạn đang bước vào trừ nam phục vụ bàn.

Tôi tìm một chổ có thể quan sát toàn bộ Club. Giá nước ở đây cũng như mọi nơi khác. Heiniken giá 28.000VNĐ. Tigẻ 25.000VNĐ. Nam phục vụ giứoi thiệu tôi uống rượu Remy Martin có khuyến mãi. Uống hai ly tặng một ly. Tôi không biết uống rượu nên từ chối để gọi một chai Heneiken.

“Anh đi một mình hả” Nam phục vụ hỏi tôi. “Sao buồn thê? Anh có cần DR?” DR (có thể là Desk Relationship) là gì nhỉ tôi không biết và được anh ta giải thích là nữ phục vụ bàn. Đó là điểm tại sao tôi đề cập đến “nam phục vụ” ở phần giới thiệu phía trên. Thật ra nữ phục vụ không phải là người của Club. Đó là những gái tự do. Có thể ra vào bất cứ lúc nào.

“Bao nhiêu tiền một giờ?” Tôi hỏi nam phục vụ về DR. “Không cần phải trả tiền. Các cô chỉ ngồi chơi nói chuyện thôi. Tuy nhiên tùy vào mọi người có cho hay không. Hoặc anh có thể rủ cô ta đi chơi trong lúc nói chuyện cũng được nữa” Chỉ cần như thế chắc mọi người đều biết DR ở đây là gì. Tuy nhiện, số lượng DR ở đây còn khác khiêm tốn. Theo như nam phục vụ nói toàn Club chỉ có 4 DR thôi. Tôi vào trễ nên các DR đã có khách ngồi rồi. Tôi buộc lòng phải ngồi “chay”. Nam phục vụ đó luôn miệng xin lỗi vì không thể gọi một DR cho tôi. Điều này cũng cho thấy sự góp phần rất lớn của nam phục vụ sự thịnh vượng của Club. Các DR mặc trang phục không phải nói bàn luận nữa. Đúng nghĩa tíếp khách. Thật ấn tượng.

Ngồi khoảng 20 phút, tôi bắt gặp một đôi nữ bước vào. Còn rất trẻ. Sau này tôi mới biết họ chỉ mới 20 và 21 tuổi. Họ ngồi cách tôi 3 bàn. Như thể bắt gặp người lẽ loi như tôi. Họ quyết định qua ngồi kế bên bàn để dễ bắt chuyện. Ngay thời điểm đó tôi cũng bắt gặp một nhóm trai trẻ đi về. Nhìn rất non chẹt. Chỉ khoảng tuổi học sinh. Và hình như đã vào đây rất sớm.

Một cô tên là Thanh và cô kia tên là Thoa. Họ từ Vũng tàu chạy qua đây để vui chơi. Họ là khách ruột của Club này. Hầu như các nhân viên ở đây đều biết họ. Và có thể cùng nhau uống rượu. Tôi hỏi một người nam phục vụ như thể xác nhận lần cuối ”Họ là gái à?” Nhận định của tôi đã không sai. Tuy nhiên họ giới thiệu với tôi họ là nhân viên của cửa hàng bán bánh bông lan ở Vũng tàu. Điều này cũng không sai. Sáng làm việc tối ăn chơi. Cuối cùng thì tôi cũng có số điện thoại của một trong hai cô.

Đến lúc này, 23:00, một nam phục vụ tiếp tục hỏi tôi là có cần DR? Em sẽ gọi cho anh nha?” Sự thất vọng của nam phục vụ được thể hiện khi anh ta quay về. Chỉ còn lại hai người thôi nhưng đang ngồi với khách. Hai cô kia đã đi ra ngoài rồi. Như vậy “chuyến tàu nhanh” đã được lên lịch với khách nào đó đã được khởi hành từ lúc nào đó.

Tôi hình như đã phạm một sai lầm nào đó trong tư thế, vóc dáng, hay cử chỉ gì đó tại Club. Cô Thoa qua làm quen với tôi (Không phải tôi chủ động nghen !?) và hỏi “Anh làm nghề gì vậy?” Tôi trả lời qua loa. “Không tin. Em nghĩ anh là công an thì phải.” Trời đất quỉ thần ơi có người vu oan cho tôi là công an đó. Đó là lý do vì sao họ đã từ chối overnite.

* Tên nhân vật đã được thay đổi vì lý do tế nhị mong các bạn thông cảm