Cuối năm 1981, tôi gã chồng con gái đầu. Trước đám cưới hai ngày, tôi viết lá đơn xin phép Ban Tài Chính UBND xã sẽ mổ thịt con heo cỏ khoảng 50kg. Anh trưởng ban đến tạn nhà tô igiasm saxt kỹ con heo và xác nhận “Đương sự khai đúng sự thật”. Tôi trình lá đơn cho bà phó Chủ tịch, bà phê: “Căn cứa pháp lệnh số… về việc giết mổ gia súc, đương sự phải noohp thuế 10%…” Trở lại Ban Tài Chính tôi đóng thuế 50đ (trị giá con heo 500đ). Thủ tục pháp lý đã xong, tôi phấn khở kêu ông thợ mổ heo hàng xóm ngày mai đến làm việc.
Khi con heo xã thịt xong, tôi móc lên mái hiên trước nhà cho có gió mau ráo nước (lúc đó chừng 9 giờ sáng). Bỗng có hai thanh niên mặc sắc phục quản lý thị trường, cỡi chiếc honda 67 chạy vào. Một anh hỏi tôi:
– Chú mổ heo để làm gì?
– Ngày mai là đám cưới con tôi.!
– Chú mời bao nhiêu khách?
– Khoảng 50 người!
– Vậy chú vi phạm chủ trương chống lãng phí của UBND tỉnh!
– Cụ thể tôi lãng phí như thế nào?
– Theo qui định, cứ 10 người, được sử dụng hai ký thịt. Chú mời 50 người thì 25 ký. Con heo chú treo đó ít ra cũng 35kgs
– Làm sao cậu biết trọng lượng heo bằng mắt?
– Mắt nghề nghiệp, chú cứ cân ắc sẽ rõ!
Tôi thầm bái phục con mắc nhà nghề của anh cán bộ quản lý thi trường bởi sự thật tôi đã cân quân qua là 36kg. Tôi năn nỉ xin 5kg gia đình ăn, phạt “lãng phí” 10kg = 125đ. Anh cán bộ giải thích:
– Mỗi ký thịt theo giá của Sở Thương Nghiệp là 25đ, 10kys tức là 250đ, phạt 50% theo qui định lãng phí lần đầu, nếu lần sau tái phạm sẽ phạt 100%.
Trong nhà tôi cạn tiền, đành cân 5 ký thịt heo để phạt … tiền ngu. Ngĩ laại mình ngu thiệt, giá mà treo khauast trong nhà thì đâu có mất đi 5kgs thịt!

Thế đấy thời bao cấp đã kéo một thế hệ lùi lại nhiều năm  so với khả năng của nó đấy.