Ngày trước, gái mại dâm phải đứng đường vì khi đó điện thoại di động chưa phổ biến; phải vào nhà chứa là do không có bãi đáp vì tiền thuê khách sạn quá cao. Bây giờ, cái điện thoại có mấy trăm ngàn, khách sạn thuê giờ vài ba chục…

Gái mại dâm hoạt động trong các nhà chứa ngày càng ít.

Mại dâm: Xưa và nay

Những điểm nóng mại dâm vào thời đó như khu Tân Cảng (quận Bình Thạnh), mũi tàu Phú Lâm (quận 6), Công viên Tao Đàn (quận 1), cầu Hàn (quận 7), ngã ba Tân Vạn (giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai)… cứ nhá nhem tối là có hàng chục, hàng trăm gái mại dâm đứng chào mời khách.

Còn trên các dòng sông như kênh Tẻ, kênh Đôi đêm đêm có hàng trăm cô gái ngược xuôi trên chiếc xuồng ba lá để bán trứng vịt lộn nhưng thực chất là để bán dâm cho các thuyền viên trên tàu.

Theo thống kê của cơ quan chức năng thì vào thời điểm đó, trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh có đến 15.000 GMD (70% đến từ các tỉnh Miền Tây) mà hình thức hoạt động phần lớn là đứng đường. Sở dĩ họ chọn cách này vì theo quy định của Nhà nước lúc đó, GMD chỉ bị xử lý khi bị bắt qủa tang đang hành nghề.

Đến năm 2000, nhận thấy GMD đứng đường vừa “mất thẩm mỹ” vừa gây bức xúc trong nhân dân nên TP Hồ Chí Minh ban hành chương trình “ba giảm” (trong đó có mại dâm), cho phép lực lượng Công an hốt cả GMD đứng đường và thời gian đưa GMD vào cơ sở giáo dục là từ 18-24 tháng so trước đây từ 3-13 tháng.

Đây là một bước ngoặt quan trọng trong công tác đẩy lùi tệ mại dâm. Hiệu quả tức thời là trên các đường phố vốn là điểm nóng gái đứng đường thưa thớt dần, có nơi không còn thấy.

Tuy nhiên, GMD thì không mất đi mà chuyển sang hình thức họat động mại dâm ở các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ. Vậy là lực lượng Công an chuyển hướng tấn công vào ổ chứa nhưng cuộc chiến này xem ra còn cam go hơn đẩy lùi gái đứng đường vì hoạt động mại dâm có nhiều biến tướng, núp bóng dưới các vỏ bọc là nhà hàng, karaoke, tụ điểm massage, hớt tóc thanh nữ.

Sau 5 năm (2001-2005) thực hiện chương trình “ba giảm”, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và các quận, huyện để triệt phá 2.937 ổ mại dâm, bắt 9.828 đối tượng (7.844 GMD). Riêng Đoàn Kiểm tra liên ngành 814 các cấp cũng đã kiểm tra 33.448 lượt cơ sở và phát hiện 279 cơ sở kinh doanh dịch vụ có họat động mại dâm.

Một thống kê khác của UBND TP Hồ Chí Minh còn cho biết, năm 2005, toàn thành có từ 10.000-12.000 GMD và đặt ra mục tiêu là từ nay đến năm 2007 sẽ xây dựng 70% phường, xã, thị trấn lành mạnh cơ bản không có tệ mại dâm và phấn đấu đến năm 2010 tỷ lệ này 90%.

Năm nay đã là năm 2007, vậy mục tiêu của TP có đạt được không? Tình hình thực tế của GMD thế nào? Chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát vòng quanh một số quận, huyện ở nội, ngoại thành…

“Em làm độc lập nên chẳng sợ ai!”

Đó là lời khẳng định của Thanh, một GMD hoạt động ở khu vực ngã ba Đồn thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Con đường trở thành GMD của Thanh cũng giống như bao GMD khác đến từ các tỉnh Miền Tây: từ quê An Giang lên TP vào bán quán cà phê ở quận 12, sau đó chuyển sang bán quán nhậu.

Thời gian này, nhờ còn trẻ đẹp nên Thanh tranh thủ một số đại gia để kiếm cái xe Trung Quốc, một chiếc điện thoại di động, thế là “thoát ly” trở thành một GMD.

Để tiện hoạt động, Thanh thuê phòng trọ ở một mình, khách cần thì điện thoại hẹn nhau ở khách sạn. Để mở rộng hoạt động, Thanh cho in danh thiếp chỉ vỏn vẹn cái tên và số điện thoại di động rồi đem rải ở một số quán cà phê và quán nhậu vốn quen biết với Thanh trước đây.

Một lần ghé quán cà phê trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12) chúng tôi được một bà chủ tiếp thị hết sức khéo léo như thế này: “Chị có nhỏ em cũng xinh lắm, em cần thì chị làm mai cho rồi hai đứa tự tìm hiểu. Số điện thoại của nó là… Em cứ nói chị làm mai là nó chịu à!”.

Mặc dù chị ta không nói ra nhưng những ai hám “của lạ” đều có thể hiểu Thanh là GMD và bà chủ này là người môi giới để nhận tiền “cò”. Chiêu thức này là để tránh sự phát hiện, xử lý của Công an và trên thực tế, sau 2 năm hoạt động Thanh chưa hề bị bắt quả tang.

“Mình vào khách sạn như những đôi tình nhân, có giấy tờ tuỳ thân đàng hoàng vậy thì ai làm gì được mình?”. Thanh nói như thách thức.

Chuyện các cô gái bán nhà hàng, quán nhậu, nhân viên massage… gạ gẫm khách mua bán dâm sau giờ làm việc là chuyện đã xưa như trái đất. Bây giờ, hoạt động mại dâm trở nên đa dạng và bình dân hoá.

Anh bạn tôi ở một chung cư thuộc quận 5 cho biết, Quỳnh – một cô gái ở chung cư này làm nhân viên bán hàng cho shop quần áo. Để kiếm thêm thu nhập, cô cho in danh thiếp phục vụ massage, bấm huyệt tại nhà. Hiểu ý, một số ông độc thân ở đây gọi đến nhà…

Ở quận Thủ Đức, nơi tập trung đông đảo lượng công nhân đến từ các tỉnh. Nhiều khu nhà trọ ở phường Linh Trung có đến hơn trăm phòng, tính ra khoảng 400-500 người ở. Chọn khu có đông thanh niên ở, GMD đến đó thuê một phòng ở riêng, chỉ bằng thông tin rỉ tai nhau, chẳng mấy chốc đám thanh niên có địa chỉ để giải sầu với giá cả hết sức mềm, thậm chí còn cho nợ…

Nhưng kiểu hoạt động mại dâm “độc lập tác chiến” kể trên hiện đang rất phổ biến ở TP Hồ Chí Minh và đang thay thế dần cách thức hoạt động mại dâm “truyền thống”. Mà như chúng tôi đã phân tích ở trên, vì kiểu hoạt động này không gây ồn ào và khó phát hiện nên nhiều quận, huyện chủ quan khẳng định địa bàn mình đã sạch bóng mại dâm.

Điều này sẽ là tai họa nếu như các địa phương không sớm nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra giải pháp kéo giảm hữu hiệu

(Source: ST)